Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

GIA ĐÌNH ĐÍCH THỰC

THỨ BA TUẦN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
LỄ MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 12, 46-50
LỜI CHÚA : Mt 12, 49-50
"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
SUY NIỆM :
Như một tuyên bố dứt khoát, Chúa Giêsu nói với người báo tin có mẹ và anh em đang tìm Thầy (c.47) rằng: ai thi hành ý muốn của Chúa Cha là anh chị em tôi, và là mẹ tôi (c.50).
Chúa Giêsu thiết lập một tương giao siêu việt hơn mà không hề phá vở tương giao tự nhiên của gia đình. Anh chị em giờ đây cho thấy viễn ảnh của cộng đoàn có niềm tin là giáo hội sau này.
Người lắng nghe và thực hành ý Chúa Cha được trở nên thân thiết với Chúa Giêsu như là mẹ và là anh chị em của Ngài. Và Chúa Giêsu đã khen Đức Maria làm mẹ Ngài hai lần, vì Mẹ Maria quả thật đã nghe lời Thiên Chúa trước khi làm mẹ sinh ra Chúa Giêsu.
Luật lệ Do Thái cho phép các Trinh nữ Do Thái được dâng mình để phục vụ Thiên Chúa tại đền Thánh. Mẹ Maria, theo truyền thuyết, đã dâng mình cho Chúa từ rất sớm, ngay khi vừa có chút khả năng hiểu biết ở tuổi khôn.
Mẹ Maria sống do thần khí Chúa soi sáng hướng dẫn, Mẹ không hề bị giam hãm trong xiềng xích ma quỷ, vì Mẹ luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa suốt trọn cuộc đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dâng mình, thi hành lời Chúa và kết hiệp mật thiết Chúa nhiều hơn, nhờ sự cầu bầu của Đức Maria, Amen.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

ANH MUỐN TÔI LÀM GÌ CHO ANH


THỨ HAI TUẦN THỨ 33 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 18, 35-43
LỜI CHÚA : Lc 18, 38-39
38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "
SUY NIỆM :
Trình thuật là một sự kiện có thật, Chúa Giêsu chữa anh mù trên đường gần đến Giêricô, gồm hai cuộc đối thoại ngắn xoay quanh anh với đám đông (35-39), và anh với Chúa Giêsu (40-43).
Thoạt đầu nói về con người và thân phận: mù và ăn xin, có thể nói thêm nữa thật khó cho anh ta đến cùng với Chúa Giêsu (40a). Đó là chuyện thể lý. Tuy nhiên, tâm trí anh thật sáng suốt, nhận biết đám đông đi qua và quan tâm đến, thì được báo cho biết có Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó (35-37).
Đến đây (38-39), người mù bắt đầu kêu lên, rồi càng kêu lớn tiếng hơn nữa. Lời van xin của anh nói đến hai lần “Con vua Đavit” có tính tuyên tín Đấng Mêsia. Anh ta hết lòng tin tưởng Chúa Giêsu sẽ chữa lành anh như Ngài đã từng thực hiện cho nhiều người khác mà ít nhất một lần được nghe biết.
Phần hai (40-42), Chúa Giêsu cho gọi anh đến gần, cả Chúa lẫn anh đều hỏi và trả lời trực tiếp, và việc chữa lành cũng diễn ra tức khắc khiến dẫn đến tình huống đặc biệt độc đáo: toàn dân thấy anh mù nhờ đức tin mà thấy được.
Và trong khi anh tôn vinh Thiên Chúa thì toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa (43). Việc chữa lành và ơn cứu độ được ban cho một người tàn tật là dịp biến đổi từ một đám đông trở thành toàn dân Thiên Chúa, phải chăng nhiều người cũng được chữa mù con mắt đức tin. Quả thật lạ lùng !
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, thác lời của anh mù Giêricô, xin dũ lòng thương xót chúng con, Amen.

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

HÃY VÀO HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ ANH

CHÚA NHẬT THỨ 33 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTH ÊU 25, 14-30.
LỜI CHÚA : Mt 25, 21
Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"
SUY NIỆM :
Dụ ngôn hôm nay không bàn về đề tài tỉnh thức hay sẵn sàng, mà là đề tài thi hành ý Chúa. Yếu tính và mục đích của dụ ngôn nén bạc là sinh lời. Và trong giờ tính sổ (19-30), các cuộc đối chất thấp thoáng như cuộc phán xét vào ngày Chúa giáng lâm.
Thiên Chúa ủy thác cho các thuộc hạ mình tất cả sự phong phú của Vương Quốc. Tuy nhiên, làm sao có thể đáp lại lòng tin cậy đó. Vấn đề hệ tại ở suy nghĩ và quan niệm sống về mối tương quan Thiên Chúa và người lãnh nhận.
Hai người tôi tớ đầu trong dụ ngôn, anh ta nhìn nhận mình như một thành viên cộng sự của ông chủ chứ không phải với tư cách là một nô lệ. Chính trong mối tương quan này anh đã làm hết khả năng để sinh lời. Và Thiên Chúa đã nhìn nhận qua thái độ đó. Và ông chủ đánh giá việc anh ta làm là chuyện cỏn con (21) không phải làm giảm giá trị công lao của anh, nhưng muốn nhấn mạnh sự to lớn bội phần ông dành thưởng ban.
Nhưng đến người đầy tớ thứ ba thì bùng nổ cơn giận dữ (24-30). Sai lầm của anh này bắt đầu từ nhận định anh cho rằng ông chủ hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi (24). Chính tư tưởng này làm tê liệt mọi sáng kiến và lòng nhiệt thành. Khác với hai người trên ông chủ liền đáp lại (26-27) anh là tôi tớ xấu xa và biếng nhát, vẫn có nhà băng là nơi có thể đem lại tiền lãi lớn lao kia mà, sao đi lẫn tránh trách nhiệm. Anh bị kết án vĩnh viễn (30) vì đã không hành động phù hợp.
Chúa Giêsu đưa ra kết luận (29) “kẻ nào có” tức là kẻ đã xử dụng số vốn với lòng trung tín tích cực, được ban thêm; còn “kẻ nào không có” tức là kẻ chẳng sinh lợi gì cả, sẽ bị tước đi công nghiệp mà hắn nghĩ đem ra khoe khoang.
Đời sống Kitô hữu không chỉ thỏa mãn bằng lòng đạo đức và tình cảm tốt lành suông mà còn thể hiện bằng hành động. Chính hành động là tiếng nói mạnh mẽ nhất chứng tỏ mối tương quan trung thực của lòng trung tín. Các thánh tử đạo Việt Nam Giáo hội mừng kính hôm nay minh chứng điều này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin Lời Chúa nẩy sinh hoa trái trong đời chúng con, Amen.

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

CẦU NGUYỆN HÒA QUYỆN VỚI ĐỨC TIN

THỨ BẢY TUẦN THỨ 32 THƯỜNG NIÊN
CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 18, 1-8
LỜI CHÚA : 18, 8b
"Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
SUY NIỆM :
Giáo huấn dành cho các môn đệ tiếp tục qua dụ ngôn quan tòa bất chính, nhắc lại các đề tài về phán xét (7-8a) và về Con Người đến (8b). Chúa Giêsu kêu gọi các ông giữ lòng tin tưởng Thiên Chúa tuyệt đối vô điều kiện bằng một cách thế duy nhất được Luca cung cấp: kiên trì cầu nguyện (1).
Đối diện nhau trong chính dụ ngôn (2-5) là một bà góa, mẫu người theo Kinh Thánh hèn kém, cô độc, không được bảo vệ, và một quan tòa tự phụ, ngạo mạn không hăng hái gì thi hành công lý. Thái độ kiên trì của bà đã biến đổi cách hành xử tắc trách của ông, khiến ông quyết định xét xử.
Áp dụng câu chuyện một cách tương phản và long trọng là chính Thiên Chúa. Nếu quan tòa bất chính, coi thường luật Chúa, không đoái hoài đến nỗi khổ của con người mà cuối cùng phải nhường bộ trước sự kiên trì của bà góa, thì huống chi Thiên Chúa, Vị quan tòa công chính, lại không nghe những lời cầu xin và kêu cứu không ngừng của các kẻ được tuyển chọn sao (6-8a).
Đặt vấn đề để đánh động mạnh chú ý, không chần chừ Chúa Giêsu trả lời luôn: chính Thiên Chúa chí công sẽ mau chóng bênh vực họ. Và Ngài gắn kết việc cầu nguyện và đức tin trong mối tương quan bổ túc lẫn nhau.
Trong dòng đời, nếu các Kitô hữu đã không kiên trì cầu nguyện; hoặc không bao giờ chán nản; và nếu sự khẩn cầu liên tục mà không nuôi dưỡng đời sống đức tin của họ, thì Chúa Giêsu không tìm thấy được lòng trung thành nơi những kẻ xưng mình là môn đệ Ngài, khi Ngài đến, ắt thảm họa ập xuống trên họ. Mỗi tín hữu phải tự trả lời câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra ở đây (8b).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con kiên nhẫn cầu nguyện, và một lòng tín thác để đi theo Chúa đến cùng, Amen.

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

NGÀY CỦA CON NGƯỜI

THỨ SÁU TUẦN THỨ 32 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 26-37
LỜI CHÚA : Lc 17, 30
“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.”
SUY NIỆM :
Những ngày của thời tận cùng được so sánh với thời Nôê và Lot (26-30). Hai dụ ngôn đầy tính thảm khốc này nhằm nhắc nhở các Kitô hữu đừng quên việc Con Người sẽ lại đến trong vinh quang. Ngày ấy là ngày phán xét cuối cùng.
Truyền thống Do thái coi các người đương thời của Nôê và của Lot là những kẻ tội lỗi nhất. Ngay cả những lôi cuốn của công việc thường nhật như ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trông trọt, xây cất, đã làm cho con người đánh mất tính cảnh giác và tính bất ngờ. Ngày của Con Người vừa là ngày cứu độ cho người công chính, cũng là ngày tiêu diệt đối với kẻ ác nhân.
Việc sám hối và thay đổi đời sống phải làm nhanh nhất không chậm trễ. Hai tình huống đầu (31-32) nói lên mức độ khẩn thiết này. Điều nghịch lý của việc hy sinh mạng sống (33) để đi theo Chúa Giêsu xác thực ai dựa vào sức riêng và của cải mình thì mất tất cả, ngược lại, ai chối bỏ sự sống ở đời này, không cậy dựa vào bản thân và của cải, sẽ được sự sống vĩnh cữu đời đời.
Ba tình huống khác (34-36) cho thấy hai người cùng hội cùng thuyền, một người được cứu độ còn một người để chết trước sự đột ngột và tính khôn lường của việc Con Người quang lâm, có thể xảy ra bất luận ngày đêm. Không hề có sự tùy tiện, tất cả tùy thuộc vào thái độ chọn lựa cái nghịch lý của việc hy sinh mạng sống được nêu trên (33).
Thời Tận cùng xảy đến hoàn toàn bất ngờ, và sẽ không có một dấu hiệu nào để báo trước cho mọi người, nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ xảy đến (37).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hoán cải bản thân để được sống trong ơn nghĩa Chúa suốt đời, Amen.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN

THỨ NĂM TUẦN THỨ 32 THƯỜNG NIÊN
THÁNH GERTRUĐÊ, trinh nữ; THÁNH NỮ MARGARITA, Scotland
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 20-25
LỜI CHÚA : Lc 17, 21b
" Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."
SUY NIỆM :
Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến là đề tài đối thoại của người Pharisêu (20). Chúa Giêsu không trả lời về ngày giờ mà Triều Đại sẽ đến. Ở đây, Ngài chỉ trích họ vì họ không có lòng tin.
Những người này không thấy rằng việc Vương Quốc đến một cách hiển nhiên và dứt khoát, đã thấp thoáng trong lời việc làm và lời nói của Chúa Giêsu, không thể xảy ra ngay tức khắc; họ không thể hiểu rằng cuộc thụ nạn của Con Người phải xảy ra trước việc Triều Đại đến một cách trọn vẹn như Ngài sẽ nói cho các môn đệ (25).
Thời gian và địa điểm Vương Quốc xuất hiện là vấn đề của các suy diễn (22). Chúa Giêsu xác định Triều Đại đã ở đây rồi, đang ở giữa các ông (21). Cho nên vấn đề thời gian và không gian triệt để loại bỏ. Ai có đủ đức tin để nhìn thấy, nơi bản thân Chúa Giêsu và trong sứ mạng của Ngài, việc Thiên Chúa nhập cuộc, kẻ ấy có kinh nghiệm về Triều Đại.
Trình thuật theo một hướng khác về cánh chung (22-25). Khi sống trong những thời kỳ đầy tai ương, một trong các đặc điểm của thời trước ngày tận cùng, các môn đệ càng ước muốn thấy Con Người xuất hiện trong vinh quang, chính họ sẽ không nhìn thấy ngày đó. Nên chớ để mình bị mê hoặc bởi những ngôn sứ giả mạo.
Sự xuất hiện cuối cùng của Con Người sẽ xảy ra bất ngờ, hoàn toàn khác với những gì ngôn sứ giả tiên đoán, bởi tính chói sáng và đột ngột như ánh chớp. Nên các môn đệ phải luôn sẵn sàng trước mọi tình huống.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đồng hành và dìu dắt chúng con về bến bình an, Amen.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

NIỀM TIN TRỌN VẸN CỦA NGƯỜI CÙI SAMARIA

THỨ TƯ TUẦN THỨ 32 THƯỜNG NIÊN
THÁNH ALBERTÔ CẢ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ

TIN MỪNG CHÚA GIÊ SUKITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 11-19
LỜI CHÚA : Lc 17, 14b -16
" Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. "
SUY NIỆM :
Lên Giêrusalem, thay vì tiếp tục con đường xuống phía Nam, dường như Chúa Giêsu rẽ qua hướng Đông (9, 56), để đến thung lũng sông Giođan. Ghi chú này làm cho dễ chấp nhận việc có một người Samaria trong nhóm người Do thái bị phong cùi. Từ đằng xa, họ đón gặp Ngài và xin chữa lành (12-13).
Chúa Giêsu không làm việc một cử chỉ gì, Ngài chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế, những vị có thẩm quyền xác nhận lành bệnh và cho hội nhập vào cộng đồng (14). Họ vâng lời ra đi chứng tỏ có một lòng tin tưởng lớn lao. Như vậy việc chữa lành được diễn ra từ xa trong lúc họ đi đường.
Đột nhiên có một người quay trở lại ngay cả trước khi vâng lệnh Chúa Giêsu và Lề Luật (15-19): vừa tôn vinh Thiên Chúa vừa sấp mình tạ ơn Chúa Giêsu. Ấn tượng tốt lành này, mới cho ta biết lý lịch anh thuộc chủng tộc ngoại bang.
Sự tương phản giữa lòng biết ơn của người này và chín người khác Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa tỏ mình cho các thể chế văn hóa và chủng tộc: chính bên cạnh Chúa Giêsu mà người ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ đức tin.
Dĩ nhiên mười người được chữa lành, nhưng duy nhất chỉ có người Samaria biết ơn mới được tuyên bố là được cứu độ (19). Như vậy ơn cứu độ cao quý hơn việc chữa lành thể xác. Việc chữa lành thân xác chỉ khai mở ơn cứu độ nếu họ đáp trả bằng cách dấn thân vào mối liên hệ thật sự với Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin tường vào Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa mà suốt đời hết lòng cảm tạ tri ân, Amen.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ

THỨ HAI TUẦN THỨ 32 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 1-6 
LỜI CHÚA : Lc 17, 1
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”.
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ về cách sống trong các mối liên hệ của cộng đoàn, bao gồm hai điểm: cảnh giác từng cá nhân về gương xấu (1-3a), và tha thứ khi bị tín hữu khác xúc phạm (3b-4).
Trước hết, “làm cớ vấp ngã” ám chỉ hòn đá cản đường. Một tín hữu nhỏ bé và yếu đuối đức tin có thể vấp ngã khi thấy cách hành xử của một thành viên có thể dẫn đến bất trung với Chúa Kitô, hoặc do lời giảng dạy của mình nhằm lôi cuốn các môn đệ đi theo và đưa họ tới chỗ phản đạo do Satan xúi giục gây nên như trường hợp Giuđa (22,3), hoặc do chính mình xô đẩy anh em bất trung với Chúa, Chúa Giêsu thốt lên lời chúc dữ: “khốn thay....” (2).
Sau đó, Chúa Giêsu dạy cách ứng xử với các Kitô gây nên xúc phạm. Đầu tiên, phải thực hành sửa lỗi trong tình huynh đệ, dám nói thẳng với họ điều xấu mà họ làm để họ nhận ra lỗi lầm và sửa đổi. Tiếp theo là phải tha thứ.
Chính ta là tội nhân đã được Thiên Chúa tha thứ. Nếu tôi từ chối tha thứ cho anh em, tôi sẽ liều mình từ chối ơn tha thứ mà Chúa không ngừng ban cho. Biết vậy nhưng đây quả là điều không dễ thực hiện. Làm thế nào không gây ra cớ vấp phạm và làm thế nào để không ngừng tha thứ.
Các tông đồ xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin cho mình (5). Chúa Giêsu nói một câu ví von như khi nói về con lạc đà chui qua lỗ kim (18,25). Với “đức tin” có thể làm được những điều bất khả (6).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban ơn can đảm để chúng con nhận lỗi, sửa đổi mình và học nơi Chúa lòng quảng đại để tha lỗi cho nhau, Amen.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

GIÁO LÝ VỀ LÀM NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

THỨ TƯ TUẦN THỨ 31 –THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 25-33
LỜI CHÚA : 14, 33
“Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
SUY NIỆM :
Hoạt cảnh hoàn toàn thay đổi, các đối thủ tạm khuất dạng, tiếp tục cuộc hành trình lên Giêrusalem. Tuy nhiên, phần lời mời tất cả vào dự tiệc còn vang vọng, phần ý thức về sứ vụ và thân phận đang đón chờ, Chúa Giêsu nói với đám đông những ai muốn đi vào Vương Quốc phải tuân giữ một số đòi hỏi.
Giáo huấn được mở đầu bằng hai lời liệt kê những điều kiện để trở thành môn đệ (26-27). Thật thế, đến với Chúa Giêsu chưa đủ. Điều thứ nhất đòi hỏi, trong hoàn cảnh cần thiết, người ta dứt bỏ gia đình, người thân, và cả mạng sống mình nữa (26), là những thứ gây cản trở như trường hợp người mới cưới vợ 14,20, nhằm bắt chước Chúa Giêsu để chia sẻ số phận với Ngài.
Điều thứ hai là về con đường khổ giá (27). Giáo huấn này có hai điều kiện: vác thập giá mình và đi theo Chúa Giêsu; một cách thức ám chỉ Chúa Giêsu sẽ phải chết. Thập giá là con đường mà Chúa Giêsu cũng chẳng muốn đi, nhưng vì thi hành thánh ý Chúa Cha trọn vẹn, người môn đệ một mực cũng phải đi theo con đường này đến cùng, không có sự chọn lựa khác.
Hai dụ ngôn kế tiếp được gắn liền với những điều kiện ở trên bằng một từ kiên quyết “quả thế”, mời gọi suy nghĩ cách nghiêm chỉnh: không có chuyện dấn thân nhẹ dạ hay theo Chúa nửa vời, phải bảo đảm chắc chắn công trình xây tháp cho đến khi hoàn, hay việc quân sự; trở thành môn đệ cũng như gia nhập đạo quân thời chiến. chiến đấu với Satan, với sự dữ, và với các quyến rủ (28-32).
Vừa mới mời gọi người ta đi theo làm môn đệ thì cũng vừa thẳng thắn xác định không thể làm môn đệ Tôi được (33), nếu không chu toàn những thỏa thuận trên. Ai không từ bỏ mọi sự kể cả mạng sống, sẽ thất bại nhục nhã.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con từ bỏ ích kỷ, lạc thú, vinh hoa trần thế, để vác thập giá đời mình đi theo Chúa, kẻo đánh mất sự sống đời đời, Amen.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

LỜI MỜI DỰ TIỆC

THỨ BA TUẦN THỨ 31 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 15-24
LỜI CHÚA : Lc 14, 24
"Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
SUY NIỆM :
Trình thuật Luca nói trống dụ ngôn bữa tiệc; Matthêu nói rõ hơn dụ ngôn tiệc cưới hoàng tử, tuy cùng nội dung.
Việc mời khách được lặp lại lần thứ hai, ngày hôm nay của ơn cứu độ, và sự nhất loạt từ chối của những người được mời, minh diễn bằng những lời xin kiếu. Hai người đầu lý do đã được suy tính lâu dài, người thứ ba là chàng trai trẻ mới cưới vợ (16-20). Họ đã chọn sự đời hơn phụng thờ Thiên Chúa.
Ông chủ nhà phải can thiệp hai lần để chỉ định những khách mời khác theo một kịch bản có tính thời gian chỉ nói về sử lịch sử cứu độ. Ông bắt đầu bằng các kẻ nghèo, các kẻ tàng tật lang thang ở các nơi công cộng và đường phố trong thành, những người bị loại khỏi xã hội tôn giáo (21).
Rồi tới việc đi tìm những kẻ ở ngoài thành qua các nẻo đường: những người ngoại giáo. Việc nài ép ở đây có nghĩa thuyết phục những người ngoại giáo là những người tự cho rằng mình không xứng đáng với lời mời gọi như thế (22).
Dụ ngôn minh diễn việc loại trừ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu bởi thầng lớp ưu tuyển của xã hội và tôn giáo. Dụ ngôn cũng cảnh tỉnh các tiến sĩ luật và các người Pharisêu, những người có địa vị cao có thể bị loại ra khỏi cuộc sống với Thiên Chúa mà họ cứ tưởng mình được tham dự vào.
Một sứ điệp tiềm ẩn nữa: việc từ chối lời rao giảng của Chúa Giêsu lúc này sẽ có những hậu quả vĩnh cữu. Như thế, không ai có thể tiến đến Vương Quốc nếu không được Thiên Chúa mời, đồng thời ai bị loại ra khỏi Vương Quốc chỉ có thể đổ trách nhiệm cho chính mình. Thiên Chúa không tiền định đời đời cho một ai là họ sẽ bị loại khỏi bàn tiệc Nước Trời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sắp xếp cuộc đời, ưu tiên việc phụng thờ Chúa để đáp lại lời mời gọi, xứng đáng được dự bàn tiệc Nước Trời, Amen.

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

YÊU THƯƠNG KẺ NGHÈO

THỨ HAI TUẦN THỨ 31 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 12-14
LỜI CHÚA : Lc 14, 13-14 
“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” 
SUY NIỆM :
Vẫn khung cảnh trong bữa tiệc nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu hôm ấy (14,1), sau khi tranh luật về sự chữa lành vào ngày sabat, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn việc chọn chỗ nhất; rồi Ngài giáo huấn về người khách được mời.
Khi dạy đừng theo cách có qua có lại như thói thường của trần gian mà giới ưu tú gồm các tiến sĩ luật và các người Pharisêu thường mời lẫn nhau. Chúa Giêsu khuyên đừng mời các bạn hữu có phương tiện thể lý, tài chánh, văn hóa hay tinh thần, mà họ sẽ mời lại và kể như đã được đáp lễ rồi (12).
Hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù (13). Bốn hạng người bất hạnh này kể ra là không có tiền bạc, hoặc khả năng; họ không có chỗ giữa những kẻ được trọng nể, họ đã bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội.
Lúc đó, chính Thiên Chúa sẽ là con nợ; Ngài sẽ thanh toàn nợ nần bằng cách cho các người công chính sống lại. Phần thưởng duy nhất phải tìm kiếm là phần thưởng mà Thiên Chúa sẽ ban vào ngày sau hết, lúc thời gian tận cùng.
Việc nói đến kẻ lành sống lại (14) nhắc nhở thực khách lúc ấy rằng họ sẽ sống lại để tham dự vào đại tiệc mà Thiên Chúa sẽ ban. Một cách khác, cũng nhắc đến việc con người tiếp nhận hay từ chối đi vào Vương Quốc của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng biết sống đức ái trọn hảo Chúa dạy, Amen.

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

HỌ NÓI MÀ KHÔNG LÀM

CHÚA NHẬT THỨ 31 – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 23, 1-12
LỜI CHÚA : Mt 23, 3
“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” 
SUY NIỆM :
Tòa Môsê ám chỉ vương quyền của luật. Chúa Giêsu không phủ nhận quyền cắt nghĩa luật Môsê của luật sĩ và biệt phái, cũng không kết án phận vụ của họ. Ở đây lời cáo buộc nhằm đến sự bất nhất giữa lời nói, tức sự giảng dạy và các việc làm của họ (1-4).
Ý tưởng lời cáo buộc này : Thiên Chúa chờ đợi nơi toàn dân Ngài vâng phục và tín thác. Vậy mà các luật sĩ bị nhắm đến lại không nêu gương về điều đó. Có lẽ họ thật tình muốn nêu gương cho kẻ khác, nhưng việc làm của họ mang tính trình diễn, phô bày lòng đạo đức trên bình diện xã hội.
Không chỉ các luật sĩ và các biệt phái thôi đâu, cả chúng ta nữa. Nếu giả hình là hình thái tách rời niềm tin và cuộc sống, thử hỏi người Kitô hữu ai không rơi vào tình trạng này, khi căn tính Kitô không thể hiện trong đời sống hằng ngày, khi cuộc sống đạo không tuân theo giá trị tin mừng mà cố khoe khoang bản thân, lắm khi còn làm cản trở người khác đến với Chúa.
Chỉ có một Cha trên trời và một Đức Kitô lãnh đạo. Người môn đệ không để lòng mình chạy theo những giá trị ảo tưởng của trần thế, cũng không nâng loài thụ tạo lên bậc thần thánh tôn thờ mà loại bỏ Thiên Chúa (8-10).
Cuối cùng, Chúa Giêsu đảo ngược giá trị của thế gian. Chức vụ Kitô giáo phải được coi như là phương thế để phục vụ, đồng thời mọi vị “chức sắc” sẽ bị Chúa xét xử theo lòng khiêm tốn mà Ngài mong đợi họ vun đắp (11-12).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng khiêm nhượng thẩm sâu, để yêu thương và phục vụ, làm cho cuộc sống ngày càng thêm tươi đẹp, Amen.

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

LINH HỒN CỦA LỀ LUẬT

THỨ SÁU TUẦN THỨ 30 THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARTINÔ PORRES, TU SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 14, 1-6
LỜI CHÚA : Lc 14, 5
Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?"
SUY NIỆM :
Lại bữa tiệc nhằm vào ngày sabat, ở đây tại nhà ông thủ lãnh nhóm Pharisêu. Những bữa ăn như thế người ta tha hồ tranh luận về tôn giáo, nhưng việc mời lần này đầy ẩn ý, các luật sĩ và Pharisêu cố dò xét Chúa Giêsu (1).
Ở đó có một người mắc bệnh phù thũng, hẳn ông không thuộc về nhóm người được mời, không phải là thực khách vì ông sẽ được cho về sau khi được chữa lành (2-4). Chúa Giêsu nêu cho các đối thủ một câu hỏi: có được phép chữa bệnh ngày sabat hay không ?
Về điểm này một ông trưởng hội đường đã đưa ra ý kiến phủ định ở 13,14 rằng không được đến xin chữa bệnh vào ngày sabat. Tại đây các người đối thoại biết lời phản biện sẽ không tránh được ở 13, 15.., vì không có cớ nào để viện dẫn, họ đành làm thinh, chứng tỏ điều này có nghĩa là đồng ý.
Bấy giờ Chúa Giêsu mới chữa lành bệnh nhân và cho ông về. Rồi sẵn được lợi thế Ngài đưa ra câu hỏi thứ hai tương tự như câu hỏi với người phụ nữ bị còng lưng (13,15) là cứu mạng người hơn là để mất nó.
Các đổi thủ Ngài không thể đáp lời, họ từ chối đưa ra ý kiến về việc chữa bệnh rắc rói này bằng cách phải thú nhận rằng, trong trường hợp cần thiết, có lẽ họ cũng hành xử như Chúa Giêsu vừa nói thôi (5-6).
Không có luật nào cao hơn luật tình yêu và bảo vệ sự sống.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu thương mọi người như Chúa dạy, Amen.