THỨ TƯ TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 15, 21-28
LỜI CHÚA : Mt 15, 28
“Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.”
Chúa Giêsu lại ẩn mình, lần này về miền đất dân ngoại. Tưởng rằng sẽ được yên tĩnh, nhưng ở đây có vẻ như Thầy trò Chúa Giêsu chưa đến làng mà từ xa người mẹ xứ Canaan tìm đến (22).
Chị này thưa với Chúa Giêsu bằng danh xưng “Lạy Chúa là con vua Đavít”. Đây là lời tuyên xưng của một Kitô hữu thực thụ. Tuy nhiên, Matthêu nói rõ là người đàn bà Canaan. Không phải tác giả Tin mừng xác quyết nguồn gốc rõ ràng mà còn nêu lên đặc tính ngoại đạo.
Chúa Giêsu không đáp lại nào đến nỗi các môn đệ lại gần xin với Ngài: "Xin Thầy bảo Bà ấy về đi”. Có vẻ sự kiên nhẫn nài xin và sự đau đớn bởi tình yêu của người mẹ khiến các ông nói thêm cho bà: “hãy bảo bà ta về đi”, đúng hơn: “hãy làm vui lòng chị đi”. Tuy nhiên, dù lời nào, dù có đáp lời cầu của chị hay không thì cũng ngõ lời với thế giới dân ngoại, là giao du với với họ rồi. Và Chúa Giêsu nhắc lại sứ mệnh của Ngài chỉ lo cho dân Israel mà thôi (24).
Đến đây các môn đệ im lặng, chỉ còn người đàn bà và Chúa Giêsu đối thoại. Vẫn lời khẩn khoản nài xin, nhưng Chúa Giêsu một mực từ chối: Đấng Mêsia được sai đến để nuôi dưỡng con cái Thiên Chúa, tức là Israel, chứ không phải “con chó” là dân ngoại (26).
Một sự khiêm nhượng đến thán phục, chị phụ nữ này tuyên xưng ra lòng phục tùng theo trật của lịch sử thánh thể: các trẻ của dân Israel có quyền trên trước; còn chị với tư cách một kẻ dân ngoại chỉ dám nài xin “những mãnh vụn” từ sự mầu nhiệm của Thiên Chúa (27).
Chúa Giêsu đã chấp nhận lời chị, vì đã đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài (28).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ đức tin cho chúng con, cho dù gặp bao khó khăn thử thách, vẫn một lòng tín thác vào Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét