THỨ TƯ TUẦN IV – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 57-66
LỜI CHÚA : Lc 1, 66
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
SUY NIỆM :
Việc Gioan sinh ra được mô tả vắn gọn (c.57). Khác với Đức Maria mặc khải cho biết đã được giấu kín, với bà Êlisabeth thì các người láng giềng và bà con thân thích biết được sự can thiệp của Thiên Chúa lúc bé sinh ra, đã làm cho mọi người hân hoan vui mừng (c.58).
Tuy nhiên, việc cắt bì và nhất là đặt tên cho con trẻ được khai triển khá dài và lý thú (c.59-66). Một gia đình tư tế tự bản chất là phải nắm giữ tập truyền, vậy mà ở đây bà mẹ từ chối đặt tên của cha cho con mà lại đặt cái tên mới lạ hoàn toàn không có trong dòng họ: Gioan. Ý nghĩa của từ này: “Thiên Chúa biểu lộ tình thương”.
Không phải ý nghĩa của từ làm Luca quan tâm là việc bà Êlisabeth đã không thể bàn bạc nhất trí với chồng. Dấu chỉ bổ túc này về sự can thiệp của Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn lịch sử, được dành cho Giacaria và độc giả tin mừng, để họ nhận ra tên sứ thần Gabriel loan báo (lc 1,13).
Rồi văn mạch nhấn mạnh Giacaria chẳng nghe được vợ nói gì, vì ông vừa câm vừa điếc, nên họ ra hiệu để xem ý ông muốn đặt tên. Cả cha lẫn mẹ đều nói một ý đồng nhất, vì thế mà có sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên của những người hiện diện trước một dấu hiệu mới về việc Chúa can thiệp khi viết: “Tên cháu là Gio-an”.
Vâng theo lời của thiên sứ, lập tức Giacaria nói được, đúng như lời đã được báo trước (1,20), và ông chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người đều kính sợ và các sự việc trên được loan truyền ra khắp miền núi Giuđêa nhờ những người láng giềng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được sứ mạng của mình như Gioan xưa, là mở đường cho mọi người đón nhận Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét