Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

BIẾT TRỜI, BIẾT NGƯỜI VÀ BIẾT MÌNH

THỨ SÁU TUẦN THỨ 23 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHÊRÔ CLAVER, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 39-42 
LỜI CHÚA : Lc 6, 39
“Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”
SUY NIỆM :
Con người là thụ tạo, thế nhưng họ không biết, ngược lại tự tôn mình làm thượng đế, chối bỏ và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Đó là ảo tưởng triền miên của con người mà ngay từ khởi nguyên Adam và Eva vấp phạm. Cơn cám dỗ đó tồn tại muôn đời, và ngày nay có vẻ mãnh liệt hơn.
Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu-Kitô là Ánh Sáng của mọi thụ tạo. Tất cả mọi người sẽ mù lòa nếu không được chính Ngài soi sáng. Người mù lòa không thể tự phụ sẽ hướng dẫn người khác tới ánh sáng trọn vẹn của niềm tin, cũng không thể phê bình người khác được.
Cuộc sống người tín hữu là sự chuẩn bị lâu dài để trở nên hoàn thiện bằng hoán cải, thay đổi. Dụ ngôn cọng rơm và cái xà nhắc ta phải tự sửa mình tốt trước đã, rồi mới bảo người khác sống tốt được.
Người môn đệ đích thực phải có những hành vi phù hợp đức tin của mình. Trước tiên họ phải nhìn nhận mối tương quan với Thiên Chúa là Chúa Tể tôn thờ, khi đó mới có thể có tương quan tốt giữa mình với tha nhân.
Không nhận biết Thiên Chúa, sẽ nhìn anh em cách chệch choạc, và chính bản thân mình cũng không biết nốt: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống ngay thẳng, thật thà và yêu thương, nhờ đó chúng con sẽ cư xử tốt với nhau để trở nên giống Chúa nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét