THỨ BẢY TUẦN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 20, 27-40
LỜI CHÚA : Lc 20, 38
“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là
Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
SUY NIỆM :
Lời Chúa giáo huấn về sự sống lại, một đề tài vượt ra lý trí
con người. Người sống thì không biết; người chết thì không nói.
Nhóm Sađôc là giới lãnh đạo Do thái. Họ quý trọng ngũ thư
hơn các sách ngôn sứ và sách khác. Họ không tin sự sống lại vì cho rằng không
có nền tảng trọng Luật Môsê.
Họ đưa ra luật nối dõi tông đường, cho phép cưới chị dâu khi
bị góa mà không con, để người anh đã quá cố có người nối dòng, đứa con đầu lòng
chị ta sinh ra sẽ lấy tên người anh quá cố và được luật pháp công nhận (Đnl
25,5-10). Câu chuyện bắt đầu: trong gia đình có bảy anh em trai lần lượt cưới
một chị dâu góa, cuối cùng chị cũng chết. Vậy khi sống lại chị sẽ là vợ của ai?
(c.27-33).
Chúa Giêsu trả lời câu hỏi qua hai khía cạnh: chuyện vợ
chồng và sự sống lại. Theo Ngài, có một sự khác biệt tận căn giữa cuộc sống
trần gian và cuộc sống mới được hưởng khi sống lại. Ở đời này con người sinh ra
rồi chết, tính dục bảo đảm cho việc duy trì nòi giống; còn những kẻ được hưởng
phúc đời sau, khi họ sống lại sẽ không chết nữa. Sự bất tử loại bỏ sự sinh sản
(34-36).
Còn việc sống lại Chúa Giêsu đã dựa vào sách Xuất hành 3,6. “Đức
Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên
Chúa của tổ phụ Giacóp”, cho thấy Thiên Chúa của giao ước, vượt qua muôn thế
hệ, cam kết làm việc không ngừng để ban ơn cứu độ cho Israel.
Ý tưởng nền tảng là lòng trung thành của Thiên Chúa đối với kẻ
được Ngài tuyển chọn, Ngài là Thiên Chúa hằng sống sẽ ban cho những ai trung thành
giữ giao ước của Ngài sống lại, tử thần không thể phá nổi mối liên kết này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến sự thánh thiện mà chăm
lo làm việc lành phúc đức để ngày sau được sống lại hưởng phúc với Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét